NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

Tháng Mười Một 7, 2018 10:57 sáng

NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

 

Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa,

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược.

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”

Năm tháng đằng đẵng trôi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai…

20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam! Ngày để chúng ta tỏ bày lòng tôn kính đến những người thầy, người cô đáng kính của mình, ngày để gửi đến Quý thầy cô lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất.

Ai đó từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những lời giảng đầy nhiệt huyết cùng sự quan tâm ân cần của thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành. Thầy cô dạy đàn con thơ từng con chữ, dạy cả cách làm người. Như người lái đò tận tuỵ đêm ngày, thầy cô đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức để cập bến bờ tương lai mơ ước.

Một hình ảnh về người đò thầm lặng đã in dấu trong trái tim tôi cũng là người thổi cho tôi thêm ngọn lửa khát khao đến với nghề nhà giáo, tiếp bước hình ảnh của cô giáo Tạ Thị Hồng Châu, người đã dìu dắt hướng dẫn chúng tôi suốt 3 năm THPT. Cô như là một người mẹ hiền thứ hai của gia đình B8 chúng tôi, với sự dịu hiền, nhẹ nhàng nhưng cũng có những lúc nghiêm khắc cô đã hướng dẫn dìu dắt chúng tôi thành những người công dân tốt có ích cho xã hội.

Mới ngày nào bước vào cổng trường cấp III với bao bỡ ngỡ, hồi hộp và xao xuyến, rồi khi nhận được tin giáo viên chủ nhiệm là cô Châu. Chúng tôi vừa mừng vừa lo, không biết như thế nào..?  Thế rồi ngày ấy cũng đã đến, chúng tôi đến nhận lớp và gặp mặt cô chủ nhiệm, với tôi một ấn tượng quen thuộc hiện hữu ngay lúc đó. Mặc dù chỉ mới lần đầu gặp mặt mà tôi và cả lớp đã rất có cảm tình và yêu mến cô rất nhiều. Rồi từ ngày đó, chúng tôi được học được sống dưới sự bảo ban dạy dỗ của cô. Cô luôn quan tâm, động viên, hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Lớp chúng tôi gồm nhiều học sinh ở nhiều địa phương khác nhau vì địa bàn rộng nhưng cô luôn dành thời gian để hỏi han giúp đỡ. Cứ đầu mỗi buổi sáng do nhà chúng tôi ở khá xa, việc đi học có lúc cũng chậm trể do nhiều yếu tố khách quan như: mưa, gió, bão, lũ…  có những hôm chúng tôi đi trể đến 10 phút , đến lớp cả nhóm hốt hoảng sợ cô trách phạt, nhưng không cô lại động viên cô hỏi lý do và dặn dò chúng tôi: “dù trể nhưng các em cũng đừng nóng vội cứ đạp xe cẩn thận đừng lo cô trách phạt”. Kể từ đó chúng tôi lại mến cô nhiều hơn, thương và cảm thấy có lỗi với cô vì đã để cô lo lắng.

Có thể nói tôi bén duyên và cảm thấy yêu thích nghề giáo cũng chính là ở cô, bởi những bài văn cô giảng cô truyền tải, bởi giọng điệu giáng vẻ, và những kiến thức cô có được làm tôi say mê, thích thú và tôi muốn được như cô, được làm một người giáo viên truyền tải những kiến thức, những điều bổ ích cho các em học sinh. Những lúc cô giảng bài cô như đang đưa chúng tôi vào thế giới đó , tình cảnh đó, cuộc sống đó của văn học. Tôi còn nhớ như in lớp 10 với bài “ Trao duyên – Nguyễn Du”, tâm trạng, cảm xúc của nhân vật Kiều và Vân bởi những bất công của hiện thực xã hội phong kiến,hiểu hơn về số phận của con người tài hoa mạc mệnh trong xã hội xưa. Hay bài thơ “ Tây Tiến – Quang Dũng” lớp 12 hiểu biết thêm được những hình ảnh đẹp đẽ, bi tráng của bức tượng đài về người lính Tây Tiến bất hủ trong lòng bạn đọc. Rồi vẻ đẹp tiềm tàng, sự hy sinh nhẫn nhục, giàu lòng vị tha, như một viên ngọc sáng của “ Người đàn bà hàng chài” …vv. Tôi yêu thích môn Văn và quyết tấm trở thành một giáo viên môn văn là từ ấy. Giảng dạy nhiệt tình, lôi cuốn học sinh, tìm tòi và phát hiện được những khó khăn vướng mắc ở học sinh là điều tôi học được rất nhiều nơi cô.

Tôi thực sự thấy yêu, gắn bó và thương cô nhiều nhất là hôm lớp chúng tôi nhận được một tin dữ. Bạn H một đứa bạn thân trong nhóm tôi qua đời vì tai nạn. Mới buổi chiều hôm đó chúng tôi còn vui đùa thế mà sáng sớm như mọi khi chúng tôi tới lớp một không khí nặng nề, u ám, xung quanh một vài bạn nữ khóc. Lúc đó chúng tôi cảm thấy lo sợ và bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lên bàn giáo viên cô đã đến sớm và ngồi đó tiến lại gần chỗ cô tôi thấy cô đang khóc hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy trên má cô. Thấy thương cô rất nhiều. Thế rồi cô vội lau nước mắt và thông báo với chúng tôi cái tin sét đánh đầy đau khổ đó. Một không khí tang thương bao trùm lớp học cả cô và chúng tôi ai nấy đều không thể học được nữa, kẻ khóc, người ngồi im lặng như tờ. Cứ nhìn vào chỗ ngồi đó lại thấy thương, rồi trách bạn tại sao thế… sao không nói gì với nhau mà lặng lẽ ra đi để lại cho chúng tôi nỗi niềm như thế. Kết thúc buổi học cô dặn dò chúng tôi đến nhà bạn và đưa bạn đi đoạn đường còn lại. Tôi thấy thương cô rất nhiều, cảm nhận được từ nơi cô sự chân tình, gần gũi mà có lẽ ít có giáo viên nào có thể làm được đối với học trò của mình như vậy.

Nhớ có hôm bạn Cẩm Nhung một bạn nữ cũng khá xinh ở trong lớp với tính tình nhí nhảnh, và luôn vi phạm những nội quy của lớp thế là tiết sinh hoạt bị cô nhắc nhở. Chính sự dạy bảo của cô đã cho tôi và các bạn trong lớp thêm bài học để khôn lớn hơn. Cô nói:“ Tôi luôn tâm niệm một điều con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh mà hãy ghi dấu trong cuộc đời này và trong trái tim của người khác”, và “ con người sống trên đời hơn nhau là ở chỗ đứng”, “mình phải sống sao để khi cuối đời không phải ân hận vì những điều mình đã làm”. Từ những điều tâm niệm của cô nó đã thôi thúc tôi suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn và sống xứng đáng hơn đối với những lời cô dạy.

Viết về cô có lẽ rất nhiều và nhiều vô kể nhưng trên đây là một vài kỉ niệm sâu sắc nhất mà tôi nhớ mãi. Cảm ơn cô vì tất cả cô đã làm cho chúng con, những cử chỉ, hành động yêu thương quan tâm chăm sóc, cả những lời trách phạt đầy ý nghĩa của cô. Nhờ cô mà chúng con khôn lớn hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn và vững bước hơn trên đời đời.

Hôm nay và cả những lần trước 20/11 con xin kính chúc cô sức khỏe xin tỏ lòng tri sâu sắc nhất đến với cô. Tôi hứa sẽ sống thật tốt sẽ đi theo con đường như cô đã dạy và quyết tâm trở thành một cô giáo mẫu mực, yêu thương học sinh hết mình như cô.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kính gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Quý Thầy Cô. Kính chúc Quý Thầy Cô luôn mạnh khoẻ để dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò nữa vững bước đến tương lai, trở thành những chủ nhân tương lai tài đức của đất nước.

“Trên bục giảng thầy cô là thuyền trưởng

Lái con tàu là lớp học thân yêu

Thủy thủ chúng em cũng sớm sớm chiều chiều

Cần mẫn tiến vào đại dương khoa học.”

Tác giả

 

Nguyễn Thị Hương Lan