BÀI VIẾT GỮI TẬP SAN GIÁO DỤC 2016

Tháng Mười 25, 2016 9:01 sáng

TẤM GƯƠNG MỘT THẦY GIÁO

LAO MÌNH TRÊN DÒNG NƯỚC LŨ CỨU HỌC SINH

     Trong những ngày trung tuần của tháng 10 năm 2016, từ ngày 14 đến ngày 16 do hoàn lưu của cơn bão số 6, kết hợp với gió mùa Đông bắc và hội gió Đông ẩm trên cao đã tạo ra một đợt mưa to đến rất to gây ngụp lụt nặng cho bốn tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, Quảng Bình lượng mưa đo được là gần một nghìn mi li mét và là địa phương phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất về người và của cải vật chất. Trong nguy nan hoạn nạn đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình dũng cảm quên mình cứu người khác thoát khỏi hiểm nguy giữa dòng nước lũ. Con người mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe là thầy giáo Phạm Xuân Thủy giáo viên trường Trung học cơ sở Quảng Thuận thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình.

      Câu chuyện trên, tôi tình cờ biết được vào ngày 17 tháng 10 năm 2016, trong một lần tôi cùng thầy Thủy trên đường đi đưa tiễn bố của một thầy giáo dạy tại trường Trung học cơ sở Quảng Phúc – Nơi tôi đang công tác – về nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang xã Quảng Trung, – Địa phương bị ngập lụt nặng thuộc thị xã Ba Đồn. Con đường đưa tang nước vẫn còn ngập gần đến đầu gối. Đoàn người đưa người quá cố lội bì bỏm trong làn nước đỏ ngầu, một số người bị đĩa bám vào chân. Phí trước, người quản tang ngối trên chiếc xe điều kiển cổ quan tài cất giọng khá to vừa động viên mọi người vừa thông báo:

      – Đề nghị bà con khẩn trương để còn kịp đưa tiễn một đám khác là một học sinh 10 tuổi đang học lớp 4 vừa mới bị chết đuối nước ngày hôm qua.

     Tim tôi như thắt lại và tự đặt câu hỏi: sao nước rút dần từ hôm qua ngày 16 mà vẫn còn để xẩy ra cái chết thương tâm như thế thầy Thủy ? Hình như bắt mạch được câu chuyện, thầy nhìn tôi với ánh mắt thông cảm và tiếp lời: Đối với học sinh nếu không có người lớn hỗ trợ cứu giúp thì dễ bị xẩy ra tai nạn. Hôm kia, em cũng đã cứu một trường hợp một học sinh lớp 7 thoát khỏi đuối nước giữa dòng nước lũ tại địa bàn phường Quảng Phong. Bổng dưng tôi nhìn thấy đôi mắt thầy rực sáng, lộ rõ cả một niềm kiêu hãnh tự hào như người vừa hoàn thành một công việc mà không phải ai cũng làm được. Thầy kể tiếp cho tôi nghe:

    Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016, thời điểm nước từ thượng nguồn mạn các xã Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Thanh đổ về rất mạnh, chảy xiết và dâng cao. Con đường 12A ngập chìm trong nước lũ, lúc đầu còn thấy vạch đỏ các cọc tiêu, sau đó cũng mất hút. Em nằm trên gác hai của nhà mình nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ. Tự nhiên, linh tính mách bảo em, em mở cửa sổ nhìn ra biển nước mênh mông cách nhà em hơn 200 mét có một cái đầu đang nhúc lên, nhúc xuống. Em khẳng định là có người bị nạn. Không chần chừ, em cởi hết áo quần ngoài, mặc dù cả đêm qua và sáng nay phải lăn lộn soạn đồ đạc lên cao, người ướt sũng, thấm lạnh và mệt. Đồng thời, gọi luôn anh trai của em là anh Phạm Xuân Dũng cùng hỗ trợ bơi sau.

      Khi vừa đến nơi nhấc em học sinh lên cao khỏi mặt nước thì em ấy đã ngất xỉu. Tình thế nguy cấp, em liền gọi anh Dũng hỗ trợ dùng thủ thuật bơi sấp để để đặt em học sinh lên lưng anh Dũng và tiến hành sơ cứu. Một lúc sau em đó tỉnh lại. Hai anh em lại phối hợp bơi dìu em về phía nhà mình. Dìu được khoảng 50 mét thì em gái học sinh lại ngất xỉu tiếp, em lại phải dùng đến phương pháp sơ cứu, lần này phải nhờ anh Dũng đứng xuống thẳng người em đứng trên vai anh xốc em học sinh lên ép bụng để nước trào ra. Lúc này em học sinh đó mới kêu lên được: Cháu sợ lắm 2 chú ơi ! Em động viên bé gái: có các chú đây cháu đừng sợ, các chú sẽ đưa cháu về nhà an toàn. Nước lúc này càng chảy mạnh hơn, nếu không khẩn trương cả 3 chú cháu sẽ trôi qua đập tràn Quảng Phong trôi ra sông Gianh và ra biển. Các em phải bơi xiết về phía làng để có cơ hội bám vào hàng rào các nhà gần đó. Trên đường bơi em học sinh đó còn bị ngất xỉu lần thứ 3 nhưng lần này ngất vì hoảng sợ. Đến 10 giờ cả 3 người đã đến nhà an toàn. Mọi người trong gia đình của thầy phấn khởi vui mừng và lấy áo quần khô của con đầu của thầy cho em đó mặc và sưởi ấm cho em, lấy cháo nóng của con thứ thứ hai của thầy cho em học sinh ăn, dặn em cứ yên tâm ở lại đây chờ nước rút thầy sẽ đưa em về nhà.

      Ngày hôm sau, ngày 15 tháng 10, nước đã rút, trục đường chính của làng bằng bê tông đã lộ rõ, thầy đưa em học sinh về bàn giao cho gia đình trong niềm vui sướng và hạnh phúc khôn xiết. Qua lời kể của thầy Thủy, tôi được biết em học sinh đó tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc 13 tuổi, con của anh Nguyễn Đình Sâm và chị Lê Thị Cúc cùng ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Trúc đã học xong lớp 7 từ năm học 2015-2016. Vì nhà nghèo, em phải bỏ học đi bồng con, giúp việc cho một gia đình ở phường Ba Đồn. Theo lời em học sinh kể lại : – Hôm đó, ngày thứ 7, em trốn về thăm nhà để giúp bố mẹ soạn lụt, lúc qua đường 12A nước mới đến ngực, em cố liều để vượt qua, nhưng đến giữa đồng thì nước lũ ào về ngập cổ, và em bị chới với giữa dòng nước lũ. May mắn cho số phận của em là được gặp chú và thầy cứu giúp, không thì…

      Tôi có hỏi thầy Phạm Xuân Thủy, việc làm của thầy có ai biết không ? gia đình của em Trúc đã đến gặp thầy cảm ơn chưa ? Thầy chỉ cười, nụ cười gợi lên một sự vô tư . Thầy trả lời tôi: Việc cứu người, đối với em, nó diễn ra như một phản xạ tự nhiên, không do dự, tính toán. Em cảm thấy hạnh phúc khi mình đã làm được điều đó, chứ báo cho ai biết làm chi thầy. Câu trả lời của thầy làm tôi nhớ đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu của chúng ta “ Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là người vẽ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”. Trong lòng tôi tự nhiên thốt lên: Thủy ơi, em rất xứng đáng với lời dạy của Bác. Còn về việc gia đình em Trúc đến nhà cảm ơn, thầy kể tiếp: sang ngày sau, ngày 16/10, hai cha con là em Trúc và bố của em là anh Sâm đến nhà cảm ơn thầy và anh Dũng – anh trai của thầy, có mang theo một chai rượu nữa lít, từ chối mãi không được, đành rót ra 3 ly nhỏ cùng cụng ly vui vẽ. Thầy có khuyên anh Sâm và em Trúc phải cho Trúc đi học để sau này có tương lai, hai cha con cũng đã hứa cố gắng sắp xếp xin nhà trường cho em đi học lại.  

     Nói về thầy giáo Phạm Xuân Thủy – Giáo viên dạy Thể dục – Thầy sinh ngày 02 tháng 02 năm 1981, tôi cũng đã từng công tác với thầy cùng hội đồng sư phạm từ năm 2005 đến 2010 tại trường THCS Quảng Thuận. Với cương vị là Hiệu trưởng, tôi nhận thấy ở thầy là một giáo viên trẻ trung, đẹp trai, thân thiện, tâm huyết, năng động, sáng tạo và có nhiều tài năng – Nhất là lĩnh vực về môn thể thao trí tuệ: Cờ vua. Là huấn luyện viên Cờ vua của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch trước đây, và thị xã Ba Đồn ngày nay, năm nào đội tuyển của thầy cũng đạt giải cao trong Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Học sinh của thầy đã có nhiều em đạt giải Quốc gia về Cờ vua.  Người dân ở mảnh đất “Địa linh nhân kiệt” đã có nhiều bài thơ viết về thầy. Trong đó: tôi có nhớ đến 2 câu kết của bài thơ “Đậm đà sắc hương” tặng thầy giáo Phạm Xuân Thủy của phụ huynh ông Nguyễn Thêm. Hai câu kết như sau: “ Cầu Gianh chín nhịp soi mình, Linh Giang in bóng Thủy tình sắc hương” Trong câu thơ sau, danh từ riêng Thủy – chính là tên của thầy- Người chắp cánh ước mơ, nối nhịp bờ vui cho bao thế hệ học trò trên quê hương của giòng Gianh tươi đẹp.

     Câu chuyện của thầy giáo trẻ Phạm Xuân Thủy cùng anh trai của mình cứu một em học sinh lớp 7 giữa dòng nước lũ chảy xiết diễn ra như thế đó. Thú thực với các bạn lúc đó tôi cảm thấy con đường đưa tang người quá cố hơn 1 Km sao ngắn thế, và thời gian lội nước sao nhanh thế. Trong lòng tôi ấm áp lạ thường và dâng trào một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi cũng thầm cảm ơn em đã tô đẹp thêm lòng nhân ái của ngành mình, đồng nghiệp của chúng ta. Em xứng đáng là một bông hoa đời tươi thắm để dâng lên nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016.

                                                              Đêm 17 tháng 10 năm 2016

                                                          Người viết: Nguyễn Thành Luật

                                 Hiệu trưởng trường THCS Quảng Phúc- Thị xã Ba Đồn – QB.