ƯƠM MẦM CUỘC SỐNG

Tháng Mười Một 7, 2018 11:11 sáng

ƯƠM MẦM CUỘC SỐNG

Một ngày đầu thu tháng 9, sau tiết dạy thứ 5, tôi đang nhắc xe ra về thì có tiếng gọi : “ Cô ơi. Cô có thư ạ!”

-Tôi hỏi: Thư của ai vậy em?

-Cô học trò nói: Thưa cô của chị gái em ạ!

Tôi cầm bức thư, trước mắt tôi là dòng chữ: “ Thưa cô, em là Yến Ly đây ạ! Cô có nhớ em không ? Cô có nhớ đứa học trò ngày xưa đã bao lần làm cô lo lắng không ạ! Cô ơi, em thật sự cảm ơn cô, nhờ cô mà em đã cố gắng lên được cấp ba, 20/11 năm ngoái em xuống trường tìm cô nhưng không gặp. Hôm trước em gái em về bảo là cô dạy nó, em mới biết là cô đã đi dạy lại…”

Đọc những dòng thư của em, những kỉ niệm về em, cô học trò nhỏ có hoàn cảnh đáng thương lại hiện lên trong tâm trí tôi. Năm học đó là năm thứ 5 tôi về giảng dạy tại trường THCS Quảng Phúc cũng là năm thứ 5 tôi gắn bó với công tác chủ nhiệm. Lớp tôi chủ nhiệm năm đó có 40 em, đều là học sinh ngoan có ý thức học tập. Cô trò chúng tôi hăng say, nhiệt tình giảng dạy và học tập để chuẩn bị gặt hái một vụ mùa bội thu.

Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì một hôm sau tiết dạy của tôi ở lớp, có một em học sinh thông báo với tôi rằng: “Cô ơi, bạn Yến Ly sẽ nghĩ học cô ạ.”. Bạn tâm sự với em thế .

Tôi nghe tin lòng vô cùng hốt hoảng lo lắng. Chỉ còn 1 tháng nữa là thi học kì 2 rồi, gia đình có chuyện gì xảy ra hay sao mà em ấy lại nghỉ học, ở nhà vậy. Ngay chiều hôm ấy, tôi tranh thủ thời gian đến nhà em. Mặc dù đã biết qua về hoàn cảnh của em, mẹ đi xa làm ăn, hai chị em ở nhà với bố mà bố em thì đi biển dài ngày ít khi ở nhà. Nhưng tôi không khỏi bất ngờ và chạnh lòng khi tới nhà em, ngôi nhà cấp 4 xây khá cũ kĩ bên trong ngôi nhà thật sự bừa bộn, lạnh lẽo bởi thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ. Tôi đến không gặp em, chỉ gặp bà em và bà cũng hết sức bất ngờ khi biết tin em nghỉ học. Bà bảo cô cứ yên tâm dù nhà tôi nghèo nhưng tôi vẫn cho cháu nó đi học.

Tôi ra về trong lòng vơi chút lo lắng. Một hôm, hai hôm rồi ba hôm tôi vẫn không thấy em đến trường. Tôi gọi điện cho bà em thì bà bảo em đi học.Trưa hôm đó, tôi lại đến nhà em nhưng vẫn như lần trước tôi không thể gặp em. Rồi lần thứ 2, thứ 3 tôi vẫn không gặp được em, hình như em trốn không muốn gặp tôi. Tôi vô cùng lo lắng cho em, kì thi học kì sắp đến rồi. Cuối cùng, nhờ em học sinh là bạn thân của em mà tôi đã gặp được em. Hai cô trò chúng tôi tâm sự, tôi không trách móc em vì sao bỏ học, tôi im lặng nghe em nói, những lời nói trong nước mắt của em làm tôi cũng khóc theo. Em nói “ Cô ơi em chán cảnh đi học về ngôi nhà lạnh ngắt  không bóng người, em thèm bữa cơm mẹ nấu sau mỗi buổi đi học về…”Tôi cũng không biết mình đã nói những gì với em, lúc đó chỉ nhớ là ngày hôm sau em đã đi học lại. May thay em vẫn còn hai tuần để ôn tập chuẩn bị cho kì thi. Nhờ sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của các bạn trong lớp nên em ấy cũng vượt qua kì thi thành công.

Năm học ấy kết thúc cũng là lúc tôi nghỉ sinh em bé. Khi tôi trở lại trường thì em đã học lớp 10. Tôi vẫn có hỏi thăm em qua một vài bạn học sinh nhưng công việc mò vó lo toan bộn bề cũng làm tôi không thể quên em. Không ngờ hôm nay lại nhận  được thư của em. Cảm ơn em cô học trò nhỏ nhờ có em có nhưng dòng thư của em tôi càng tự tin hơn trên con đường mà mình đã chọn. Gấp lại trang thư của em tâm trí tôi vẫn vang những dòng thơ:

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương..”

Tác giả

Nguyễn Thị Quỳnh Mai